Thật đắng cay phải không. Và kể từ đó, bảy chú lùn không bao giờ xuất hiện. Không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nàng nữa. Bảy chú lùn âm thầm sống trong cô đơn, sống trong sự lãng quên của nàng. Và một mình ôm lấy sự đau đớn vì mất đi người mình yêu………..
Xé nát quyển truyện. Nó căm phẫn. Tại sao ? Tại sao không cho bảy chú lùn được yêu nàng. Không cho nàng ở bên họ. Để họ được tận hưởng niềm vui khi người mình yêu ở bên. Nó thấy tội nghiệp cho những chú lùn. Và, nó tội nghiệp cho mình nữa……
Ngày mà nó rời xa e. Nó đi trong cơn mưa tầm tã. Người bạn Gió tát vào mặt nó những cú tê tái mong làm nó tỉnh lại. Mặt nó bỏng rát vì từng cú tát dữ dội. Gió mong nó thức tỉnh, đừng quá chìm trong đau đớn nữa. Đừng tuyệt vọng. Nó tâm sự hết với Gió. Gió lắng nghe và thấu hiểu tất cả. Gió biết nó yêu e nhường nào. Gió lao đến nhà e, Gió đập từng ô cửa như để nói hộ tâm sự của nó. Nhưng Gió không thể. Em đâu phải là bạn Gió đâu mà e có thể hiểu dc gió. Gió như gào thét bên ngoài phòng e. Và e vẫn yên bình trong giấc ngủ nồng nàn của Bạch Tuyết.
…………………………………………� �…………….
Em ho nhẹ khiến nó quay trở về với thực tại. Nguyên nhân của sự đớn đau bây giờ đang ngồi trước mặt nó. E nhấp ly café một cách nhẹ nhàng như từ từ tận hưởng hương vị của nó. Hương café nồng nàn quyến rũ e. Vết son đầy quyến rũ vẫn còn in mờ trên mép ly. Đôi môi đỏ thắm khiến nó mê mẩn.
Càng nhìn e. Cái cảm giác đau đớn ngày trước lại càng trào dâng trong lòng. Tại sao sau 6 năm e mới nói lời yêu nó ? Em có biết, trong 6 năm này. Nó đã đau đớn tuyệt vọng như thế nào không. Tất cả những đau đớn của nó chỉ dc e trả bằng lời yêu của e thôi ư ? Rẻ vậy ? Cho dù biết rằng bây h e đã nhận ra là mình yêu nó. Thế nhưng sự tự cao khiến nó tức lắm. E đã chăm sóc nó một ngày nào chưa ? Đã có cử chỉ quan tâm đến nó bao giờ chưa ? Tất cả cũng chỉ là nó. Xuất phát từ nó mà thôi.
Chuyển ghế ngồi bên cạnh nó. E ôm lấy cánh tay nó, đầu e tựa vào vai nó như để kiếm tìm một điểm dừng. Ánh mắt nó nhìn e trìu mến. Nó vẫn yêu e. Nó biết điều đó. Nó như muốn lãng quên đi tất cả. Quên đi cả hai người con gái mà nó yêu. Bởi nó biết, phải xa một người. Sẽ là mất đi một phần trái tim mình.
Em chấp nhận tình yêu của nó. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn tình yêu nhỏ bé kia ? Làm sao nó có thể nhẫn tâm từ chối người con gái kia dc. Nó không thể làm dc điều đó. Không thể làm cái trò đốn mạt mà những thằng đê tiện hay làm. E chưa bao giờ đòi hỏi ở nó một cái gì. E chỉ biết thầm lặng ngắm nhìn nó, nghe nó kể, an ủi nó mà thôi. Nó thấy mình lạnh nhạt với e quá nhiều. Đắm chìm với những suy nghĩ dằn vặt. Đầu nó như muốn nổ tung ra. Nó nhìn lại hình bóng mà mình mơ ước ngày nào. Tại sao bên e, nó lại căm hận đến thế.
Nó lái xe chạy thẳng ra hồ. Những cơn gió từ hồ lạnh lẽo thổi đến làm e như co lại. Phóng tầm mắt ra xa. Hồ như một tấm gương phản chiếu những ánh sao lung linh. Nó đang tự hỏi mình một câu hỏi lớn nhất đời nó: “Liệu nó có còn yêu em nữa không ????”
Những nốt nhạc bất hủ của Secret Garden vang lên trong cái khung cảnh yên tĩnh lộng gió này làm nó hơi rợn người. Bên cạnh nó giờ là e. Khuôn mặt đang tái đi vì lạnh. Nó đưa e vào xe. Bỗng e cất lời :
– Em biết. 6 năm qua, anh đau khổ rất nhiều. Sự đau khổ đó e cũng đã dc nếm trải. Trong suốt thời gian đó, e luôn tự dằn vặt mình. Tự trách mình tại sao lại hờ hững với anh. Sự im lặng của anh khiến e buồn lắm. Mỗi năm đến cái ngày ấy là e lại ngồi đó. Mong chờ một sự trở lại của anh như vô vọng. Tại sao vậy a ? E biết mình có lỗi. Nhưng tại sao 6 năm qua a không hề nhớ tới e. Không hề gửi cho e dù chỉ là một dòng tin nhắn.
– ……… !
– Anh trả lời em được không ?……….. Liệu tình yêu đó có còn không anh ? Cái tình yêu của hoa Hướng Dương………. Tình yêu khiến tuyết rơi. E luôn nhớ những lời đó………… Những lời mà khi cạnh e, anh luôn nhắc tới. Những lời nói khiến bây giờ e dày vò…………Em đã khóc anh à. Khóc bên chính ly café của anh…………….. Khóc dưới cây hoa ban tím ngày nào a gặp e………..
Em nói trong nghẹn ngào nước mắt. Những hạt châu lung linh ấy cứ rơi tí tách trên khuôn mặt e. Sự nghẹn ngào của e làm lòng nó đau nhói. Nó không thể cất nổi lời mình. Nó ngại phải đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của e bây giờ…..
– Anh xin lỗi. Nhưng một khi nỗi đau quá lớn, tất cả sẽ chìm vào im lặng. Đó cũng là nguyên nhân khiến a rời xa e. ……
– E đã cố quên a………… Cố tìm những người khác để thay đi nỗi nhớ về a. Nhưng không. Tại sao không một ai có thể khiến e quên dc cái tình cảm anh dành cho e ngày đó. …………Anh khiến e bực bội, khó chịu. Anh trao những yêu thương nồng nàn rồi lại thầm rặng ra đi như vậy. ………………..Anh có biết không anh ?
– Ngày đó, em còn nhớ chứ. Tình yêu ngày đó của a dành cho e. E còn nhớ chứ ? E đối xử với tình yêu của nó như vậy. E có biết. Mỗi lần e gắt lên. Là mỗi lần tim a lại đau. Anh đau vì ai ? Có phải vì e không ? A đau vì cái tình yêu của mình đã không được trân trọng…..
– ………..!
– E nói đi. Có đúng thế không ? Có đúng là em đã không cảm nhận dc tình yêu của nó. Cái tình yêu mà hàng ngày nó vẫn trân trọng. Vẫn đầy một mơ ước. E dập tắt cái tình yêu ấy như dập tắt một ánh lửa nhỏ nhoi.
– Em xin lỗi anh nhiều lắm………… E biết mình không bao giờ có thể bù đắp dc điều đó. Nhưng con người ta đâu phải là đá, cũng có cảm giác anh à………………. Nhưng anh nào có biết dc suy nghĩ của e lúc đó. Xa anh, lòng e đau nhiều lắm. Anh có biết không ?????
E như vỡ òa trước cảm xúc. Trong xe lúc này chỉ còn tiếng nhạc cùng tiếng khóc rấm rứt của e. Em ôm lấy khuôn mặt mà khóc. Nước mắt tràn qua những khe hở từ kẽ tay rơi tí tách xuống sàn xe. Bỗng nhiên từng hạt nước tí tách rơi trên kính xe khiến nó kinh ngạc. Mưa ư ? Mưa giữa trời cuối thu thế này ư ? Dần dần. Mưa càng ngày càng rơi nặng hạt. Tiếng khóc của e như hòa vào cùng mưa. Mưa rơi thấu hiểu e, mưa rơi như minh chứng cho tấm lòng e. Thật sự nó không thể cứng rắn trước e nữa. Nó không thể lầm ngơ e lúc này. Rút chiếc khăn giấy lau nước mắt cho e. Từng giọt mước cứ nhẹ nhàng thấm vào giấy. Nó yêu e nhiều lắm. Nó biết vậy. Những lời nói của e như đánh vào tim nó. Tình yêu thầm lặng ngủ yên những năm qua như được nhen nhóm trở lại …….
– Em biết ngày đó mình đã sai lầm rất nhiều…………. E sai mọi thứ anh à. E sai khi không nhận ra tình yêu của a……………. Sai khi không nhận thấy a yêu e đến mức nào. 6 năm qua, sự trừng phạt như vậy là chưa đủ ư ? Em biết phải làm gì ? Làm gì đây a ?
– E đau ? Đau ư ? Em liệu có đau bằng a ? Những đau đớn dày vò khi đó e hiểu dc ko ? Ngày đó Nắng có bao giờ nhìn xuống, nhìn thấy hoa đang dần khô héo. Hoa đang rơi những giọt nước mắt vì Mặt Trời………..
– E bây giờ không phải là Mặt Trời………Em là em. Là một cô gái mong chờ sự tha thứ từ a. A cứ mắng, cứ chửi e nếu điều đó làm a thấy nhẹ nhàng. E van anh hãy làm điều đó đi………
– Với em. Điều đó liệu anh có thể làm dc ư ? Nếu thật sự a làm dc điều đó. A đã không còn là a. Không còn là cái người vẫn yêu e ngày nào………..
– Anh vẫn còn yêu e ?????
– ………!
– Anh nói đi. Trả lời e đi. Ngày xưa a luôn là người ra cu6 hỏi và bắt e phải trả lời. Tại sao một câu hỏi này của e anh không thể trả lời ????
– …………..!
– Nói đi anh. Một lời thôi. Một lời để e biết rằng mình vẫn còn a. Tình yêu ngày đó đã chết rồi ư ? E đã quá muộn màng phải không a ? Cuối cùng, Mặt Trời đã khóc. Khóc vì đánh mất hoa. Hoa không còn hướng đến Mặt Trời nữa……………
Càng nói. E càng khóc. E tựa hẳn vào cửa mà khóc. Mái tóc dài buông xõa hờ hững đến vô tình…..
– ………..Hoa vẫn luôn hướng về phía Mặt Trời như một sự thật hiển nhiên e ah ……………..
...




