An ủi e, nước mắt e cứ trào ra nhưng e không khóc. E thu người vào trong lòng nó mà khóc. E quá sợ rồi, đáng lẽ nó ko nên cho e đi theo. Bỗng nhiên e cất tiếng nói :
– A ác lắm. Biết người ta thích mình, chủ động nắm tay a, ôm a rồi chủ động hôn a nữa mà a không thèm quan tâm………… Người ta muốn a tối đó đưa đi chơi nhiều hơn mà a cứ bắt về. Người ta vì nhớ a nên mới đòi đi theo để rồi bị thế này…………… A biết mà sao a không thèm đế ý gì vậy ? ……………………………E không tin là mình yêu anh nhưng sự thật là e phải chấp nhận như vậy. Vắng a bên cạnh e chẳng hề thấy mình cười một chút nào. A có biết không ? ………………Hu. hu.
E vòng 2 tay lên ôm lấy cổ nó. Ôm thật chặt như thể e sợ nó sẽ lại bỏ xa e lúc nãy. Vừa ôm, e vừa khóc. Nó như chết đứng vài giây rồi vỗ về an ủi e.
– Đừng sợ nữa, có a đây rồi mà. Ngoan nào, đừng khóc nào. Con rắn nó chết rồi mà……
– A thôi đi…………A hiểu những gì e nói mà……………A hiểu hết những gì e làm với a. Nhưng tại sao a lại ko chấp nhận nó ? E chán ghét đến thế ư ?………..E không xứng để làm người yêu của a ư ?………………
Nó im lặng. Cả hai lúc này chìm vào sự im lặng và e thì vẫn đang ôm chặt nó. Nó không trả lời mà chỉ suy nghĩ. Không ai biết dc lúc này nó đang nghĩ j ( trừ ta ). Một lúc sau, nó mới cất tiếng :
– A biết cả chứ…………… Ngay từ khi e vòng tay ôm a là a đã biết rồi. A cũng rất thích e. Nhưng a chưa thể tiếp nhận dc e ah……………………… Nỗi buồn trước kia quá lớn làm a suy sụp. A sợ lắm, sợ cái gọi là tình yêu. Sợ cái gọi là rung động. ………………….Nhưng thật sự, a đã rung động trước e………………… E hãy chờ nhé, chờ cho tình yêu quay lại với a……………….Và khi đó, e sẽ dc đón nhận một t.y đầy trọn vẹn và chân thành từ a…………………………..
– Người lớn hứa là phải làm đấy. Ko dc nói dối con nít đó nghen ông già khó tính.hehe.
Giọng vui vẻ trở lại, e lại ôm chặt nó, nở nụ cười rạng rỡ. Kéo nó xuống, e trao cho nó một nụ hôn. Không phải hôn má như lần trước mà lần này đích đến của e là đôi môi. Môi e thật ngọt. Nụ hôn thật ngọt ngào giữa rừng khi mà ánh nắng mai len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. E trao cho nó yêu thương, trao cho nó tình yêu của e và trao cho nó nụ hôn đầu tiên………………….
Rời khỏi người nó. Em e thẹn quay mặt đi. Hai vành tai đỏ như gấc cho thấy e đang ngượng ngùng. Nó mỉm cười rồi quay mặt e lại đối diện với mình. Nó hôn e. Cái hôn như thay nó trả lời. Lại một lần nữa nó dc nếm vị ngọt của đôi môi e. Mắt e nhắm nghiền với đôi má hồng hồng……..
Nó ôm e thật chặt rồi thả ra. Giọng nó cất lên :
– E sẽ đợi chứ ?
– Vâng ! E sẽ đợi. Đợi đến khi nào pha lê có thể lành lặn trở lại. Và khi đó e sẽ là người cgai’ hạnh phúc nhất………..
– Mình về thôi e…………..
Xách túi đứng đậy. Nắm tay e bước đi. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt tay nó. Len qua từng kẽ đá, chẳng mấy chốc con suối đã hiện ra. Ba nó cùng cậu đang thư thả ngồi câu. Thằng M cùng vợ thì đang nhóm bếp lửa chuẩn bị nấu đồ ăn. Mặt trời cũng đã lên cao. Nó nghĩ chắc cũng hơn 9h rồi. Ném cái túi đựng về phía thằng M. Nó nói với ba :
– Hôm nay chiêu đãi các cụ con kì đà với rắn nhá. Hề hề. Hên quá……
– Mày bắn cũng tốt chứ nhỉ. Đâu đưa bố xem nào. Thằng M nói.
Lôi con kì đà cùng con rắn ra thằng M chẹp lưỡi :
– Nhiêu đây đủ cho bố phạt chú mệt nghỉ rồi con ah. Nhưng bỏ qua, xí mình còn có miếng ăn. Hề hề
– Bố biết làm thì bố làm dùm con cái bố. Gì chứ mấy vụ này con chịu. Nhớ làm ngon ngon nhá……
Ba nó cất tiếng :
– Lấy cái mật rắn ra hòa vào chai vodka tao mang theo kìa. Tiếc là không bắt sống dc. Máu nó uống bổ lắm. Mà thôi vậy cũng được rồi. Còn cái mật kì đà thì cất vào ngăn lạnh cho cậu mày mang về…..
– Dạ ba chờ thằng M nó làm rồi con pha. À mà nãy h được con nào không ba ?
– Tao với cậu mày ngồi sáng giờ cũng dc 2 con lăng kha khá. Tí om dưa còn nếu không thì bỏ thùng đá mang về. Mà tao thấy đồ ăn cũng nhiều. Có gì lát tính.
– Dạ, để con xem thử.
Cậu nó chêm vào :
– Qua xe cậu lây chai rượu mang ra chuẩn bị được rồi đấy.
Lúc này e đang ngồi xem thằng M giết thịt làm đồ ăn rồi lại tất tưởi phụ giúp vợ M chuẩn bị. Nó nhìn e với một ánh mắt trìu mến, e giống một người vợ nó vậy. Ai được e trao yêu thương là một may mắn. E đẹp, hiền lành, cá tính và biết cư xử. Có vợ như thế nó còn mong gì hơn nữa chứ. Xách chai Blue Label trên xe cậu đặt xuống nền đá dưới tán cây mát mẻ rồi lại ôm chai Vodka Smirnoff qua bên thằng M. Chai rượu trong suốt chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu xanh lục. E đã ngồi bên cạnh nó tự lúc nào. Nó hỏi :
– Tí uống một chút ko cô bé ? hjhj. Hàng này không dễ kiếm đâu. Nhờ e mà mới bắt dc đấy. Hehe.
– Thôi. E ko dám đâu. Nhìn sợ thế nào ấy.
– À mà con kì đà nướng muối ớt nhá chú. Con rắn thì nấu nồi cháo nữa là đủ rồi.<





